Đất Việt

Đất Việt kính chào bạn độc .....  Vận động và hổ trợ tinh thần Đa Nguyên

Chỉ c̣n nỗi nhớ thương

Hồ Công Tâm

[01]

 

Thôi nhé, em về, mây viễn phương

Hoàng hôn nghe lá rụng ven đường

Chia tay không hẹn ngày sum hiệp

Trôi giạt c̣n ngờ buổi nhiễu nhương

Bóng xế đổ dài bên quán gió

Lệ hoen nḥa nhạt nhịp cầu sương

Bao giờ? Chẳng có bao giờ nữa !

Năm tháng chỉ c̣n nỗi nhớ thương

 

Bến vắng

[02]

Lẩn khuất trong sương mấy bóng dừa

Thuyền ai thấp thoáng băi lau thưa

Người đi chẳng hẹn mùa sum hiệp

Kẻ ở khôn ngăn lệ tiễn đưa

Binh lửa tràn lan thôn xóm cũ

Hoang tàn phủ kín bến sông xưa

Buông chèo, cô lái nh́n mây nước

Nhạn lẻ về đâu lánh gió mưa!

 

Bà lăo quán nghèo

[03]

 

Một túp lều tranh dưới gốc dừa

Bốn bề trống trải, vách phên thưa

Đường xuôi thị trấn xe ngưng chạy

Rạch ngược nông trường đ̣ hết đưa

Bà lăo sống ṃn ôn chuyện cũ

Con trai chết thảm chiến trường xưa

Lưng c̣ng tóc bạc, không thân quyến

Năm tháng dăi dầu với nắng mưa

 

Mộ chí đề thơ

[04]

 

Và có khi nào nhớ đến anh

Một thời hương lửa vụt qua nhanh

Gia trang dạo ấy sao đầm ấm

Mộ chí bây chừ thoắt lạnh tanh

Trăng dăi mênh mông hồn cố xứ

Đồi sương mơ vọng khúc lâm hành

Âm dương thôi đă thành đôi ngả

Và có khi nào nhớ đến anh...

 

Đôi bờ thương nhớ

[05]

"Vàng thu sắp sửa làm thương nhớ"

[Truyện ḷng, thơ Đinh Hùng]

 

Bỗng dưng đôi nẻo thoắt vô thường

Đôi lứa chia ĺa một đại dương

Anh ở bên ni vương vấn nhớ

Em về bên nớ ngậm ngùi thương

Phong thư, gối lệ, hoen màu mực

Sóng mắt, bờ môi, lạt sắc hương

Thềm cũ trăng soi vàng úa mộng

Đợi chờ ai nữa tóc pha sương !

 
Hư ảo

[06]

 

Mây tụ mây tan chẳng hẹn kỳ

Đời anh quán trọ luyến lưu chi

Hương thơm mái tóc đêm huyền hoặc

Mật ngọt làn môi tuổi dậy th́

Hạnh phúc đầy tay khôn nắm chặt

Nỗi buồn năm tháng cũng vơi đi

Ôi thôi tất cả là hư ảo

C̣n mất đời nhau có nghĩa ǵ?!

 

Nắng xế

 

[07]

 

Nắng xế bên sông chiều xuống rồi

Em về c̣n lại một ḿnh tôi

Khói sương phủ kín chân trời cũ

Gió cát trơ vơ mảnh đất bồi

Quạnh vắng không gian thêm trống trải

Mênh mông thơ nhạc gợi buồn thôi

Xa nhau mai mốt ai c̣n nhớ

Một bóng bên trời… mây nước trôi

 

Bếp lửa tàn Đông

[08]

 

Em đến khuya nay bếp lửa hồng

Sưởi hồn đơn lạnh buổi tàn Đông

Uống chung một tách cà phê đắng

Chia sớt vài ly nếp cẩm nồng

Rả rích mưa rơi - đường phố vắng

Thầm th́ chuyện văn - gối chăn bông

Đèn lu, tâm sự dài chưa dứt

Mai sớm nẻo về biết có không?

 

Hồ Công Tâm

 

[09]

Ước nguyện xuân xưa

 

Xuân tuổi thơ không trở lại rồi

Những mùa xuân trước rất xa xôi

Anh đi chân đất, đầu chưa chải

Em đă môi son má phấn giồi

Tay chửa cầm tay, tim rộn ră

Mặt vừa thấy mặt, dạ bồi hồi

Anh về dệt măi ba sinh mộng

Ước nguyện sao đôi lứa đẹp đôi

Hồ Công Tâm

 

[10]

Mơ ngày hội ngộ

 

Ôi nắng hanh vàng gợi nhớ nhung

Người đi chẳng hẹn buổi tương phùng

Chân mây nhạn lẻ buồn xa vắng

Mặt nước chèo khua sóng lạnh lùng

Quạnh quẽ bờ lau làn gió thoảng

Vi vu khóm trúc tiếng tơ chùng

Người ơi, từ dạo chia đôi ngả

Ta vẫn mơ ngày hội ngộ chung

Hồ Công Tâm

 

[11]

Biết c̣n tái ngộ

 

Từ phen đất nước ngập tang thương

Đôi ngả chia ly vạn nẻo đường

Kẻ bước sa cơ đời thất thổ

Người đành lưu lạc kiếp tha phương

Ai về chốn cũ t́m hương phấn

Ta ở bên trời ngó tuyết sương

Thoắt đă hơn phần tư thế kỷ

Biết c̣n tái ngộ hỡi quê hương !

2/8/2002

Hồ Công Tâm

 

[12]

mết em từ ấy

 

hôm đó nhà trai tiệc đăi đằng

giai nhân tài tử hội hoa đăng

anh đi phù rể, vô tư lự

em tới phù dâu,  dáng trẻ măng

bốn mắt chứa chan bừng nắng hạ

hai ḷng ngây ngất hẹn tuần trăng

và rồi… anh mết em từ ấy

như phải bùa yêu thuốc dấu chăng?

Hồ Công Tâm

 

[13]

Lại say

 

Và đến và đi chẳng hẹn ngày

Như ḍng sông chảy, áng mây bay

T́nh không ràng buộc sao phiền muộn

Đời dẫu lặng lờ vẫn đổi thay

Mái tóc thơ ngây vừa điểm bạc

Nụ cười thánh thiện thoáng chua cay

Chia ly có phải là lưu luyến

Là lúc khởi đầu một cuộc say

Hồ Công Tâm

 

[14]

Chuông gọi hồn ai

 

Nghe vọng hồi chuông tháp giáo đường

Rưng rưng nước mắt nhớ người thương

Anh trai ngày ấy nơi tiền tuyến

Em gái đêm nào chốn hậu phương

Chinh chiến, lâu lâu c̣n gặp gỡ

Hoà b́nh, biền biệt hết tơ vương

Anh đi cải tạo về… em hỡi!

Chuông gọi hồn ai đáy đại dương

Hồ Công Tâm

 

[15]

Đêm liêu trai

 

Bạch lạp hương trầm tỏa ngất ngây

Ṿng tay ngà ngọc dáng thu gầy

Đôi g̣ bồng đảo, đôi làn sóng

Một ngách đào nguyên, một dải mây

Ân ái dài lâu… chàng ở lại

Âm dương cách trở… thiếp đi đây

Tiếng gà điếm cỏ nghe đồng vọng

Chênh chếch trăng mờ, lạnh mái Tây!

Hồ Công Tâm

 

[16]

T́nh tự với Thu

 

Anh trách mây trôi, gió phũ phàng

Để hồn ngơ ngẩn lúc Thu sang

Không gian bàng bạc lời âu yếm

Thời khắc đầy vơi ư ngổn ngang

Ôi cánh thư xanh ngời ước hẹn

Với ḍng mực tím đậm mơ màng

Nhớ sao giọng nói thương thương quá

Chết điếng hồn anh những nẻo vàng

Hồ Công Tâm

 

[17]

Một cuộc chia tay

 

Tỉnh giấc c̣n nghe tiếng nhạc xưa

Thư pḥng quanh quất thoảng hương

đưa

Âm thầm bên gối đôi ḍng lệ

Thánh thót ngoài hiên mấy giọt mưa

Gà gáy sang canh, giờ khắc lụn

Chim kêu lẻ bạn, tháng năm thừa

Từ đây trên bước đường lưu lạc

Thôi thế ḷng ai chắc đă vừa !

Hồ Công Tâm

 

[18]

T́nh thơ

 

Em gởi tặng anh một áng thơ

Với lời âu yếm, ư đơn sơ

Bỗng bao hờn giận, bao cay đắng

Là bấy yêu thương, bấy mộng mơ

Thầm nhủ một ngày vui gặp gỡ

Ước ao đôi lứa đẹp duyên tơ

Cho nên từ ấy anh ngơ ngẩn

Và vẫn đơn côi, vẫn đợi chờ

Hồ Công Tâm

 

[19]

Cứ cho tất cả

 

Cứ hẹn, cứ yêu, cứ đợi chờ

Cứ xây mộng đẹp, sống trong mơ

Để khi tỉnh mộng c̣n lưu luyến

Và lúc đơn côi lại thẫn thờ !

Đừng tiếc chi nhau, đừng tính toán

Cứ cho tất cả, cứ ươm tơ

Thời gian vùn vụt không chờ đợi

Khoảnh khắc cho nhau, phút dại khờ!

Hồ Công Tâm

 

[20]

Khắp nẻo vàng thu

 

Và mỗi năm thu lại trở về

mang theo nhung nhớ nẻo sơn khê

Người đi một mảnh hồn tan vỡ

sương phủ đôi bờ mộng tái tê

Mấy kẻ sớm quên lời ước hẹn

nào ai c̣n nhớ mảnh trăng thề

Thu rồi thu lại thu tàn tạ

từ ấy vàng thu ngập bốn bề

Hồ Công Tâm

 

[21]

Thu  cô liêu

 

Tà áo hương bay lộng gió chiều

hồn tôi con sóng vỗ cô liêu

vàng thu xào xạc thềm trăng mộng

sông nước quạnh hiu một bóng kiều

Tung cánh chim côi t́m tổ ấm

Lià cành lá chiếc phủ  sân rêu

Xót xa một mảnh t́nh thu chết

Từ  thuở  ḷng son chớm biết yêu

September 29, 2003

Hồ Công Tâm

 

[22]

Tướng tá phường chèo

 

Một đám nhi nhô chạy cuống cuồng

Cũng cờ cũng quạt cũng  i  uông !

Mai tàn, sao rụng rơi trong hóc

Vớ lủng giày hôi liệng góc buồng

Khán giả le the ngồi ngáp vặt

Kép già ngơ ngác đợi thầy tuồng

Hạ màn, mũ măo cờ gom dẹp

Đào kép c̣n chờ chủ phát lương

9.9.2003

Hồ Công Tâm

 

[23]

Nổi lên băo tố !

 

Từ khi Đảng Cộng bước lên ngôi

Xương máu oan khiên ngập núi đồi

Đất nước hai miền thêm thống khổ

Biên cương một dải hận khôn nguôi

Nhân dân gào thét đ̣i quyền sống

Đảng ủy u mê bám ghế ngồi

Lịch sử linh thiêng giờ đă điểm

Nổi lên băo tố ! Dậy đi thôi !

9.9th, 2003

Hồ Công Tâm

 

[24]

Tha hương cảm tác

 

Ôi niềm cố quốc, nỗi tha hương

Con Tạo gây chi lắm đoạn trường

Ải Bắc ngùi trông vầng nguyệt khuyết

Trời Nam luyến nhớ bóng tà dương

Nữ lưu c̣n biết Sầu Vong Quốc

Nam giới dám quên Hận Việt Thường

Chém đá, người xưa tuôn huyết lệ

Bút cùn chợt thẹn với Đài Gương!

9.11th , 2003

Hồ Công Tâm

 

[25]

Chê khen ?!

 

Tṛ đời lắm mặt rất nhiêu khê

Không dễ cả tin chuyện ước thề

Hấp tấp vội vàng ưa mắc mớp

Ù ĺ chậm chạp ngó ô dề

Đ̣i phen chứng kiến màn bi kịch

Lắm lúc thương thay mấy chú hề !

Lời nói cổ nhân thường nhắc nhở:

“Quan tài đậy nắp hăy khen chê”!

September, 19, 2003

Hồ Công Tâm

 

[26]

Ra tay diệt cáo chồn

 

Cộng Sản quen rồi thói ác ôn

Ngang nhiên chận bắt nhốt chư tôn

Xem thường thế giới cùng công luận

Chà đạp nhân quyền trước phật môn

Chẳng lẽ chào thua loài quỷ đỏ

Đành cam khuất phục lũ du côn!?

Đồng bào cả nước mau vùng dậy

Một trận ra tay diệt cáo chồn!

10/10/2003

Hồ Công Tâm

 

[27]

Tuồng Tiếm Danh

 

[Lê Minh Đảo và cái gọi là ĐHTQ]

 

Kèn trống om ṣm ngó tưởng xôm

Té ra tuồng tích “quán bia ôm”!

Gia nô năm trự ra tŕnh diện

Bại tướng một viên đánh vơ mồm:

“Thiên hạ xá chi bầy chó sủa

“Ḿnh ta mới xứng mặt dê xồm

“Quân bay! Nón cối ḿnh đâu thiếu

“Mau chụp lên đầu lũ tép tôm!”

Oct 11.2003

Hồ Công Tâm

 

[28]

Tâm sự người lính già

 

Phần tư thế kỷ nặng nề qua

Người lính giờ đây tuổi đă già

Đau xót Quê Hương ngày gẫy súng

Nhớ thương Đồng Đội thuở xông pha

Ngậm ngùi đất khách vầng trăng khuyết

Tủi phận chinh nhân bóng xế tà

Thao thức đợi chờ ngày quật khởi

Mùa Xuân Dân Tộc rộn âu ca

10/2003

Hồ Công Tâm

 

[29]

Đồng bào Phật tử 

ngảnh mặt ru ?!

 

Lệnh ban quản chế bậc chân tu

Huấn dụ không nghe, Đảng bỏ tù

Lương phạn tăng ni, ai tiếp cứu

Đất đai giáo hội, Đảng trưng thu

Huyền Quang, Quảng Độ giờ lâm nạn

Phật tử, Phật tôn ngảng mặt ru?!

Ngạ quỷ phen này mà đắc chí

Trời Nam huyết lệ trải thâm thù

Oct. 15th 2003

Hồ Công Tâm

 

[30]

Nói với Văn Bút

 

Văn Bút dương danh thướng vơ đài

Chửi nhau xa xả thực khôi hài

Quê hương thống khổ không màng tới

Dân tộc lầm than chẳng đoái hoài

Văn bút tranh giành danh vị hăo

Văn đàn lải nhải rơ vô tài!

Hỡi ơi, quốc giáo đang lâm nạn

Văn bút vầy nè, biết cậy ai!?

October 16, 2003

Hồ Công Tâm

 

[31]

Ngày tàn bạo chúa

 

Đảng như con thú sắp thương vong

Hung hăn nhe nanh, ngó trợn tṛng

Sợ bóng đêm dài, ngày nắng gắt

Lo trời băo tố, đất cuồng phong

Nh́n quanh đâu cũng ra thù nghịch

Nghĩ quẩn thù xưa ngỡ bạn ḷng

Bạo chúa ngày tàn cơn hấp hối

C̣n mơ nối lại mớ ḅng bong     

October 16, 2003

Hồ Công Tâm  

 

[32]

Quỹ Hỗ Trợ Cộng Đồng

 

[Ngày 25/4/2003, Đảng và Nhà nước CSVN cho thành lập cái gọi là “Quỹ Hỗ Trợ Vận Động Cộng Đồng Người Việt Ở Nước Ngoài” mà thực chất là tổ chức dùng tiền để khuynh đảo, đánh phá tập thể người Việt tị nạn hảo ngoại, đồng thời tuyên truyền dụ dỗ Việt kiều đem tiền về nước đầu tư để cho Đảng và Nhà nước CSVN dễ dàng móc túi hoặc ăn cướp trắng trợn.]

 

Cộng Sản huênh hoang “Quỹ Cộng Đồng

Giúp Người Hải Ngoại…” sướng cành hông!

Thoạt nghe, cô bác mừng khôn xiết

Ngẫm lại quân này “chó má không”!

“Xóa đói giảm nghèo” teo cả nước

“Lao nô xuất khẩu” dẫu … Tây Đông!

Ai ơi, Vẹm dối gian hơn Cuội

Nghe Vẹm, có ngày lại chổng mông!

September, 2003

Hồ Công Tâm

 

[33]

Chinh phụ đời nay

 

Chinh phụ ngày xưa ngóng đợi chồng

Bên khung cửi hẹp  thoẳt mười đông

Tin mừng chiến thắng vang thôn ổ

Bơ tủi đêm mơ dấu ngựa hồng

Em cũng đợi chờ anh kháng chiến

Anh về giải phóng rực quân công

Ngờ đâu kháng chiến đời nay bịp

Kháng chiến quyên tiền nấu phở không!

Hồ Công Tâm [2003]

 

[34]

Hăy vùng lên!

 

Kiếp người tăm tối bởi v́ đâu?!

Không thể cam tâm sống tủi sầu

Đứng dậy, nắm tay đoàn kết lại

Vùng lên, xông tới, ngẩng cao đầu

Hôm nay đoạn tuyệt đời tăm tối

Vĩnh viễn xa ĺa kiếp ngựa trâu

Cộng sản độc tài mau giải thể

Tự do dân chủ sẽ dài lâu!

Hồ Công Tâm

 

[35]

Đấu tranh diệt bạo

 

Bất lương, ác đức, quỷ vô thần

Lươn lẹo tuyên truyền ngỡ nghĩa nhân

Bán nước, nỏ mồm khoe giữ nước

Buôn dân, quay quắt dối lừa dân

Bạo quyền cộng sản đang dàn trận

Chiến sĩ nhân quyền đă xuất quân

Dân chủ ngại ǵ xương máu đổ

Đấu tranh diệt bạo, quyết liều thân

Mùa Pháp Nạn 2003

Hồ Công Tâm

 

[36]

Quốc doanh xuất ngoại

 

Đội lốt thầy bà uống máu tanh

Quốc doanh nhan nhản tiệm tu hành

Cớ sao nhà nước c̣n ngăn cấm

Để bận chư tăng phải đấu tranh

Xiềng xích, tù đày mang tiếng ác

Cách ly, quản chế hại người lành

Tu mà xuất ngoại như đi chợ

Bảo đảm không lầm rơ quốc doanh!

10/26/03

Hồ Công Tâm

 

[37]

Về một nhà văn quân đội

 

Hải ngoại lắm thằng chẳng giống ai

Cái tâm chao đảo, miệng khoe tài

Bạn thù loạng quạng c̣n chung bước

Xanh đỏ nhập nhằng vẫn sánh vai

Viết lách đâm bừa lưng chiến sĩ

Họp bàn nốc bậy rượu dăm chai

Mỗi năm áo gấm về chơi đĩ

Chống Cộng huênh hoang cái mẽ ngoài

10/27/03

Hồ Công Tâm

 

[38]

Giặc đỏ gieo rắc điêu linh

 

Giặc đỏ từ khi khởi  chiến chinh

Hỡi ơi đất nước hết thanh b́nh

Trường Sơn u uất mồ vô chủ

Đông Hải oan khiên quỷ hiện h́nh

Cơ khổ, bạo quyền c̣n thống trị

Bao giờ dân tộc hết điêu linh?!

Quê hương ới hỡi trang hào kiệt

Diệt bạo trừ gian vẹn nghĩa t́nh

Hồ Công Tâm  [11.2003]

 

[39]

Lời than của Bà Tuyết Mai

 

Cái tiệm Liqueurs phá sản rồi

Nói ra xấu thiếp hổ chàng thôi

Rượu chè, bài bạc không nên nết

Mèo chuột, đá gà… hết cháo xôi

Có tiếng, chẳng bằng va có miếng

Trở cờ, sao nỡ bạc như vôi

Thà anh Hạ Sĩ mà chung thủy

T́nh nghĩa về già cũng đẹp đôi

Hồ Công Tâm [2004]

 

[40]

Nhục quốc thể

 

Cháy nhà, mặt chuột lộ nguyên h́nh

Ḷi Nguyễn Cao Kỳ mới thất kinh!

Nước mất, sao đành quên quốc thể

Quân tan, lại nỡ đoạn nhân t́nh

Ôm chân giặc cộng làm ô nhục

Núp váy đàn bà ngỡ hiển vinh

Tị nạn khai trừ  tên phản phúc

Chánh tà lịch sử  đă phân minh

2004

Hồ Công Tâm

 

[41]

Tướng quốc về làng

 

Tướng quốc Đá Gà già lận đận

Trở về làng cũ quên thù hận

Gặp thằng cắt cỏ, đứa chăn trâu

Bẩm đảng quang vinh, người thắng trận

Tẩu tướng chào mừng cách mạng lên

Muôn năm trường trị ngày tinh tấn

Khoan hồng độ lượng kẻ hèn này

Được gởi nắm xương nơi cố quận

2004

Hồ Công Tử

 

[42]

Vịnh Nguyễn Cao Kỳ

 

Mắm tôm cà pháo miệng tḥm thèm

Bài bạc rượu chè khứng chẳng khem

Vợ bỏ hiến thân chàng hạ sĩ

Chồng theo dụ dỗ vợ đàn em

Lập trường xanh đỏ quay chong chóng

Chính sách kiên trung rớt hũ hèm

Há miệng đô-la đâu chẳng rụng

Thôi đành tiền Vẹm nó lem nhem

Hồ Công Tâm [2000]

 

[43]

Vịnh Saddam Hussein

 

Sao chẳng nhanh tay tự xử ḿnh?

Một viên đạn cuối cũng c̣n vinh!

Có đâu nuối tiếc thời oanh liệt

Để phải sa cơ bước nhục h́nh 

Lịch sử khen chi phường úy tử 

Nhân gian phỉ nhổ gă tham sinh

Râu hùm hàm én, ḷng lang sói

Mặt mẹt phơi ra trước pháp đ́nh

December 14, 2003

Hồ Công Tâm

 

[44]

Nguyễn Cao Kỳ,

con mồi thúi hoắc

 

[Nguyễn Cao Kỳ được Đảng CSVN tuyển dụng làm con mồi để câu những con cá lớn người Việt tị nạn đem đô-la về nước đầu tư làm giầu cho Đảng. Nhưng con mồi NCK đă thúi hoắc, không c̣n kí-lô ǵ trong cộng đồng người Việt hải ngoại cả. Con mồi NCK chẳng dụ khị được ai nữa. Câu không dính con cá tư sản lớn nào ở hải ngoại về nước. Đợi xem,  Đảng CS sẽ liệng con mồi thúi hoắc NCK  vào thùng phân rác. Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, Kỳ sẽ đói dài dài như con chó ghẻ.]

 

Đảng ta cần gấp những con mồi

Dụ khị đầu tư lợi lưỡng đôi

Đảng tưởng rằng va c̣n sáng giá

Va nâng bi Đảng kiếm mâm xôi

Con mồi thúi hoắc câu không dính

Xôi thịt mỡ màng nuốt  khó trôi

Đảng liệng con mồi đâu tiếc nuối

Va như chó ghẻ đói dài thôi

January 15, 2004

Hồ Công Tử

 

[45]

Chính khứa mặt dày

 

Quái thật! Đi mô cũng gặp mày

Lên chùa, hát hội, đám ma chay

Quyên tiền kháng chiến từng ra mặt

Cứu đói quê nhà lại tiếp tay

Ḥa hợp… chẳng phân chi Quốc Cộng

Đỏ xanh… thôi phó mặc đêm ngày

Mỗi năm áo gấm về du hí

Chính khứa chi bay, lũ mặt dày!

Hồ Công Tâm

 

[46]

Đảng ôm chân đế quốc Mỹ

 

Tưởng rằng Đảng tính nước cờ cao

Xương trắng Trường Sơn, biển máu đào

Mượn súng  Nga Tàu nuôi mộng lớn

Đánh cho Mỹ Ngụy phải lăn nhào

Chưa mừng thống nhất giang sơn Việt

Đành đoạn cắt dâng  lũ giặc Mao

Một giải biên cương cùng hải đảo

Ngàn năm Bắc thuộc Đảng quên sao?!

 

Ngàn năm Bắc thuộc  Đảng quên sao?!

Bài học đau thương một thuở nào

Bán nước, mưu đồ ngôi thống trị

Buôn dân, bất kể nghĩa đồng bào

Chẳng c̣n hy vọng nhờ Nga nữa

Đành tới ôm chân rước Mỹ vào

Tráo trở mặt dày không biết nhục

Đảng c̣n vênh váo tính làm cao

Hồ Công Tâm [11.2003]

 

[47]

Viện sách đề thơ

 

- Tặng Hồ Trường An, nhân dịp nhận được thi phẩm “Vườn Cau Quê Ngoại” do tác giả gởi tặng

 

Những áng thơ buồn như áng mây

Trôi vào thiên cổ mấy ai hay

Nấm mồ vô chủ không người viếng

Tro bụi thời gian có phủ đầy

Hội ngộ bừng trong đôi mắt biếc

Tái sinh chờ đợi một bàn tay

Cảm thông giọt lệ nḥe trang sách

Thơ quyện hương trầm  tỏa khói bay

December, 10th 2003

Hồ Công Tâm 

 

[48]

Vịnh cái nón cối

 

Trong nước bà con chán nó rồi

Chúng đem “xuất khẩu” loạn chao ôi !

Ghét ai, chụp đại lên đầu họ

Lắm kẻ kêu trời đỉa phải vôi

Tạo cảnh hỏa mù gây rối loạn

Khiến người tâm huyết cũng buông trôi

Chuyên viên chụp mũ nào ai lạ

Một lũ nằm vùng phá hoại thôi

Massachusetts, Nov 10, 2003

Hồ Công Tâm

 

[49]

Bồ Tát Vô Úy đối trận

 

Giặc Đỏ bao vây kín cửa Không

Thiều sư tọa kháng vận thần công

Hạo nhiên, Bồ Tát tâm vô úy

Khiếp đảm, Cộng nô ngữ bất đồng

Im lặng thần công rền sấm sét

Tọa thiền phật thủ phá gai chông

Chư tăng đối trận tiêu trừ bạo

Phật pháp bao trùm khắp núi sông

November 3, 2003

Hồ Công Tâm

 

[50]

Đứa con cầu tự

bệnh quáng gà

 

Tưởng bệnh thong manh hóa quáng gà

Lằn ranh Quốc Cộng thoắt tiêu ma !???

Nhè lưng chiến hữu đâm chưa thỏa

Vái tượng cáo già nhận bố va

Chó đẻ c̣n ham tṛ múa rối

Dê xồm chưa bỏ tật trăng hoa

Đứa con cầu tự thành con quỷ

Bia miệng ngàn năm nhục chết mà

Hồ Công Tử [02.2004]

 

[51]

Không “ḥa hợp ḥa giải”

với Cộng Sản khát máu

 

Hai miền Nam Bắc một sơn hà

Kinh Thượng nghĩa t́nh vẫn thiết tha

Đâu có hận thù chi khúc mắc

Mà rằng “ḥa giải” phải đề ra

Chẳng qua Đảng Cộng gây thù hận

Lại ép nạn nhân phải giải ḥa

Ḥa hợp sống chung sao được nhỉ

Với loài khát máu, lũ yêu ma

Hồ Công Tâm  [2004]

 

[52]

Đánh giặc mồm

 

[Cộng Sản thường cho tay sai nằm vùng ở hải ngoại lên tiếng bỉ thử chê bai một số người có tâm huyết chống Cộng là hèn nhát, núp trong xó nhà, chuyên đánh giặc bằng mồm, không dám về nước đấu tranh trực diện với chúng. Vậy mới có bài thơ này.]

 

Lũ Vẹm cười ta đánh vơ mồm

Vơ mồm đuổi giặc mới là xôm!

Đề cao chánh nghĩa xanh hy vọng

Lật tẩy độc tài đỏ ác ôn!

Tiết kiệm máu xương và súng đạn

Gồm thâu thành thị lẫn nông thôn

Ấy gương Nguyễn Trăi xưa c̣n để

Hai mặt giáp công, Cộng liệu hồn!

Hồ Công Tâm

 

[53]

Gởi người áo gấm về quê

 

Núi sông thuở ấy nhuốm màu tang

Lũ lượt người đi bỏ xóm làng

Vượt biển băng rừng mong trốn thoát

T́m đường kiếm nẻo tới lân bang

Đắng cay đây đó màu cờ đỏ

Thương tiếc ngày qua giấc mộng vàng

Nhục nhă sao đành quay trở lại

Cúi đầu hợp tác lũ côn quang

Hồ Công Tâm

 

[54]

Con Ky phản chủ (*)

 

Sự thể rành rành đă quả tang

Ky ơi mày sủa điếc tai làng

Mạt cưa mướp đắng phường mèo mả

Kẻ cắp bà già lũ cái bang

Chó vốn xưa rày đâu phản chủ

Ky nguyền trở quẻ ắt thua Vàng

Chó già chắc mẩm mơ riềng mẻ

Chẳng quản xa gần tiếng quở quang

 

 

(*) Tục ngữ ta có câu: “Chó Không Phản Chủ”! Dogs do not betray their master. Why Ky does? He should be ashamed!

 

Vịnh Nguyễn Khánh (*)

 

[55]

Mặt ngắn, râu dê, mắt ốc nhồi

Sớm đầu tối đánh, bạc như vôi

Con nuôi Phùng Há đâu c̣n đất

Dư đảng Cần Lao đă hết thời

Đôn đáo y chang đào kép rổm

Múa may chẳng khác gă hề tồi

Găi đầu găi cổ xin ḥa hợp

Đợi Đảng ban cho tí thịt xôi

 

 

[Trích thi phẩm VỊNH 108 NHÂN VẬT LỊCH SỬ VN HIỆN ĐẠI]

 

Hồ Công Tâm

--------------------------------

 (*) Hăy nh́n những ǵ lũ chính khứa tay sai Cộng Sản làm, chứ đừng nghe những ǵ chúng nói ngoài miê.ng. Nguyễn Khánh cũng nhu Đỗ Mậu đă từng thậm thụt về VN xin Job của CS nhiều lần. Trên ba thập niên ở hải ngoại NK đă bỏ một đồng một cắc tiền túi ra giúp thương phế binh VNCH chưa. Nay Khánh thấy CSVN dùng Nguyễn Cao Kỳ làm tay sai trong chiêu bài "ḥa hợp ḥa giải dân tộc / xây dựng xă hội xă hội chủ nghĩa giầu mạnh"  bịp bợm nên y  lại lui tới đôn đáo cuống lên như gà mắc đẻ. “Chó già chắc mẩm mơ riềng mẻ chẳng quản xa gần tiếng quở quang.” Hồ Công Tử [Feb. 24th 2004]

 

Tái tường (*)

[56]

 

Thức đêm mới biết cảnh đêm dài

Tù ở lâu ngày mới biết ai

Nhân cách đàng hoàng hay đốn mạt

Tính t́nh ḥa nhă hoặc lăn chai

Xun xoe bợ đỡ thằng cai ngục

Điên đảo hại ngầm bạn khổ sai

Ngữ đó nào ngờ ra hải ngoại

Lại ḥ lại hét lại dương oai !!!???

 

 

(*) danh từ nói lái nhưng có nghĩa là “lại thấy lại một lần nữa cái cảnh nhố nhăng”.

 

 

 

Sự Nghiệp Cách Mạng

từ thời đại Đánh Mỹ Cứu Nước

đến thời đại Mă Quy

 [57]

Cách Mạng thành công được nỗi ǵ?!!!

Bao người gạt nước mắt ra đi

Nông dân lao động thêm xơ xác

Lănh đạo đảng ta lại phát ph́

Cán bộ bao che  nuôi đĩ điếm

Công an dung dưỡng chứa gian phi

Biên cương lănh hải dâng Tầu Cộng

Thảm đỏ trải mời đợi Mă Quy

 

2004

Hồ Công Tử